Hết lần này đến lần khác, anh cầu hôn em nhưng chỉ nhận được lời từ chối, vậy mà đến khi em đồng ý, mình lại xa nhau.
Sydney mùa đông. Lạnh. Bản nhạc năm nào làm em nhớ đến anh - mối tình dang dở.
Có lẽ anh đã quên, nhưng em thì còn nhớ. Em nhớ rất rõ
ngày ấy. Chúng mình quen nhau vào một ngày se se lạnh như thế này. Tối
hôm đó, thánh đường rực rỡ, ngày 23/12 năm đó, trường mình tổ chức đêm
hội ca nhạc sinh viên. Em đã hát ca khúc Khi giấc mơ về, anh còn nhớ không?
Sau khi nghe em hát, cả hội trường vỗ tay rầm rầm năm
phút. Em chào khán giả đi vào. Lúc ấy, anh đứng ở cánh gà lấp ló: "Cũng
thường thôi". Vậy đó, ta gặp và ghét nhau. Đám bạn thân của em hồi đó
làm câu thơ đối về chúng ta rằng:
Gái má núm đồng tiền, mét tư, năm nhất, đã có bồ.
Trai má núm đồng xu, mét tám, năm tư, chửa biết yêu.
Trai má núm đồng xu, mét tám, năm tư, chửa biết yêu.
Vậy đó, chúng ta như mặt trăng và mặt trời. Sao có thể
yêu nhau? Vậy mà, trời xui đất khiến làm sao, hay tại anh áy náy với
câu nhận xét: "Cũng thường thôi" hôm nào, nên anh tìm mọi cách làm quen
em để mà xin lỗi? Và rồi ta quen nhau. Anh cũng biết em đã có bạn trai.
Em nhiều lần bắt gặp ánh mắt anh nhìn em tay trong tay với người em yêu.
Ngày ấy, anh chỉ đứng nhìn từ xa thật xa.
Ngày ấy, em còn nhớ, mỗi lần em và bạn trai cãi nhau,
em khóc. Anh bên cạnh vỗ về. Rất nhiều lần như thế, phải không anh? Rồi
có một ngày, anh nói: "Bỏ thằng đó đi em, nó làm em khóc nhiều quá". Em
gật đầu và nói: "Em sẽ không yêu ai nữa". Em chia tay bạn trai. Em không
còn khóc, tập trung vào học, ít gặp anh. Thêm vào đó, anh học sáng, em
học chiều, nên mình cũng ít gặp nhau.
Cây vào mùa đông thường trụi lá, những tưởng cây đã
chết. Và tình yêu, giống như những chiếc lá non sau mùa đông giá lạnh,
run rẩy đâm chồi, rạo rực với bình minh. Ngày ấy, anh hay em như những
cành cây ngoài hiên kia trụi lá chờ xuân?
Ngày ấy, em nào hay biết gì. Chỉ mãi năm năm sau khi
mình chia tay nhau, em mới biết ngày đó, để gặp em, chiều nào anh cũng
vào trường chơi bóng rổ, vừa chơi, vừa canh giờ em tan học và rồi, anh
nấn ná đứng đợi em. Anh rủ em đi ăn kem, khi thì uống nước. Nhiều lần em
từ chối, anh lại viện cớ kèm cặp em học, thế là… anh và em giao kèo học
chung ở thư viện ba buổi một tuần.
Em đi học tiếng Anh, anh nói sợ đêm về, tụi thanh niên
Sài thành lái xe ẩu, để anh đưa em về, anh an tâm hơn. Lúc đầu, em
không chịu, anh nài nỉ mãi. Em hỏi sao anh tốt với em quá vậy? Anh cười
và xoa đầu: "Anh coi em như em gái vậy thôi mà".
Rồi sau đó, thi thoảng mình cũng giận hờn, thi thoảng
em nhõng nhẽo vu vơ. Anh lặng lẽ quay đi, không nói một lời. Đôi khi, em
không nhờ anh đưa đón, em tự đi về sau giờ học tiếng Anh. Sài Gòn đêm
ngọn đèn xanh đỏ, ngõ phố đầy người, làm gì anh lo. Ấy thế mà, sau này,
sau năm năm xa anh, em mới biết ngày đó, mỗi khi em không chịu để anh
đưa về, anh vẫn đứng nép mình vào hàng cây chờ em ngoài cổng trường
ngoại ngữ, rồi đi sau em, cho đến khi em về đến nhà, anh mới chịu về.
Vậy đó… em là mối tình đầu của anh.
Ảnh minh họa: Inmagine.
|
Rồi có một ngày, anh dắt em vào cafe Gió Bấc. Anh đàn em nghe bản Khi giấc mơ về.
Khách uống café hôm đó vỗ tay hò hét. Anh tiến lại phía em: "Em làm bạn
gái của anh nhé?". Em ngồi lặng thinh, bủn rủn, bồi hồi…Và ta yêu nhau.
Sáu tháng sau khi là người yêu của anh, ba em mất. Em
con gái duy nhất. Anh đến nhà cùng em chịu tang ba. Anh lo mọi việc như
một người con rể trong nhà. Em chỉ biết thương ba và ngồi khóc. Ngày đưa
ba về nơi an nghỉ cuối cùng, em mệt lả người. Anh vẫn lăng xăng chạy
ngược chạy xuôi lo cho mẹ em và em. Khi tất cả xong xuôi, em như người
sắp rơi vào hôn mê. Em chỉ kịp qua nhà anh, vào phòng anh, gục lên
giường của anh và ngủ thiếp.
Sau này - năm năm sau khi mình chia tay nhau, em mới
biết, lúc em ngủ, anh hớt hải đi tìm em. Anh chạy về nhà và hỏi em gái
anh: "Có thấy em đâu không?". Trước đó, anh đã chạy xuống tận Phan Thiết
- nhà em, để tìm em, nhưng không thấy. Em gái anh nói em đang ngủ trong
phòng anh. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, lấy tay lau hai hàng nước mắt
vẫn còn lăn dài trên đôi má của em. Sau đó, anh ra ngoài ngồi đợi, em
tỉnh dậy, anh ôm em và nói: "Anh sẽ không bao giờ để em khóc nữa".
Ba tháng sau đó, sinh nhật em. Em đợi từ sáng đến
chiều không thấy anh điện thoại, cũng không nhắn tin. Em đi qua nhà anh,
em gái nói anh không ở nhà. Em ngồi chơi cùng em gái và đợi anh về. Hai
tiếng sau anh về. Em gái anh kéo anh lại và nói nhỏ: "Anh biết hôm nay
sinh nhật chị ấy không? Anh mua quà sinh nhật tặng chị ấy chưa?" Anh
toét miệng cười: "Anh mua rồi".
Anh đưa cho em quà sinh nhật là một túi táo xanh chừng
một cân: "Em à, quà sinh nhật em nè!". Em ngỡ ngàng nhìn anh. Mặt em
tiu nghỉu. Không đợi cho đến khi em xìu hẳn, anh nói: "Anh mua táo bằng
tiền trả lại sau khi mua vật này nè". Nói rồi, anh đưa hai bàn tay nắm
chặt: "Em đoán đi, trong tay anh có gì?". Em không nói gì. Anh quay qua
em gái và nói: "Nhóc con, vào nhà cho người lớn nói chuyện". Nói rồi,
anh cười khì khì.
Anh bắt em chọn tay nào, phải hay trái. Nhưng em chưa
kịp chọn, anh đã nói: "Cả hay tay đều là của em, trái tim này cũng của
em luôn. Làm vợ anh nhé!". Nói rồi, anh xòe tay ra, trong đó là một sợi
dây chuyền với cái mặt trái tim. Trên trái tim có khắc hai chữ P và T –
tên của anh và em lồng vào nhau. Lần cầu hôn đó, anh thất bại vì em đã
lắc đầu.
Ba tháng sau, 14/2 năm đó. Anh cùng em đi uống cafe ở Gió Bấc. Anh đàn và hát ca khúc Without you.
Hôm ấy, em đoán anh sẽ cầu hôn em ngay sau khi hát xong. Thế nhưng
không, anh chỉ hát và quay lại bàn. Hai chúng mình cùng ăn một ly kem.
Mình vừa ăn, vừa nói chuyện. Rồi tự dưng anh khựng lại và la lên: "Sao
có cái gì trong kem này em?". Trong ánh đèn lờ mờ, em nhận ra chiếc nhẫn
nằm ở dưới đáy ly. Anh lấy chiếc nhẫn ra, lau sạch: "Làm vợ anh nhé?".
Em lắc đầu.
Hai năm yêu nhau, đó là quãng thời gian ngọt ngào nhất
mà em có trong đời. Em luôn thấy an bình trong vòng tay anh ấm áp. Em
bé nhỏ trong anh, bé nhỏ và mong manh biết nhường nào, phải không anh?
Anh còn nhớ không? Sinh nhật anh năm đó, em ngồi đợi anh ở nhà anh. Anh
vừa về nhà, em mừng quýnh, đưa quà sinh nhật cho anh. Anh nói: "Anh mới
cầu hôn một người. Cô ấy đồng ý làm vợ anh rồi. Cô ấy đẹp hơn em rất
nhiều. Em có muốn xem ảnh cô ấy không? Ở trong ví anh đây này". Nói rồi,
anh đưa em chiếc ví mới của anh, em mở ra. Bên trong ví có một chiếc
gương nhỏ. Em soi thấy mình. Phía dưới gương có hàng chữ nhỏ: "Anh em
yêu, làm vợ anh nhé!". Lần đó, em rất giận, em không nói không rằng, bỏ
về trước sự ngỡ ngàng của chị và em gái anh.
Mấy tháng sau ngày ấy, anh còn nhớ không? Lần đó, mình
về quê em làm giỗ cho ba em. Nhà ba mẹ em ở Phan Thiết, cạnh ngay bờ
biển. Chiều tối hôm đó, mình đốt đuốc và ngồi bên nhau. Gió biển hoàng
hôn mạnh, sóng biển trắng xóa. Anh đưa tay ôm em vào lòng, em ngả đầu
vào ngực anh. Anh nói anh sẽ đi nước ngoài học. Anh sẽ đi trước, sau đó
sẽ về và đón em cùng đi. Em hỏi anh chừng nào anh đi. Anh bảo khoảng hai
tuần sau đó. Nói xong rồi anh đứng dậy, chạy về phía biển.
Trời hoàng hôn, gió thật mạnh, sóng biển cũng thật
mạnh. Anh cứ lùi từng bước về phía biển khơi. Em hoảng hốt gọi anh đứng
lại. Anh vẫn lùi về phía biển từng bước, từng bước và hỏi: "Làm vợ anh
nhé, em yêu!". Phải đến khi nước biển gần tới vai anh, em sợ quá và em
gật đầu. Anh chạy lại ôm em, nhấc bổng em lên trời và cười mãn nguyện.
Đêm đó, chỉ có anh và em. Trong căn nhà vắng tanh, anh
và em ngồi bên tách trà nóng. Em kéo anh vào phòng em, tự tay mình cởi
từng nút áo, từng chiếc áo. Khi em vừa cởi chiếc áo cuối cùng xuống vai,
anh ôm em vào lòng. Anh hỏi em làm gì vậy? Em trả lời: "Em đã đồng ý
làm vợ anh, hai tuần nữa anh đi học xa, em muốn hôm nay, em thuộc về
anh". Lúc ấy, anh ôm em bằng một tay thật chặt, tay còn lại xoa đầu:
"Ngốc ạ, anh sẽ đợi đến ngày mình cưới". Chúng mình đứng lặng giữa đêm
hôm ấy. Bên ngoài, biển dậy sóng nhưng đêm ấy thật bình yên.
Biển. Sóng. Cát vàng. Chúng ta, mười năm sau ngày đó,
mỗi đứa chọn một châu lục khác nhau để sống. Không biết, giờ này hay có
khi nào, anh nghe ca khúc mình đã hát cùng nhau và nhớ về mối tình đầu
dang dở của anh không?
Sydney. Ở nơi này, em mỉm cười khi nhớ về ký ức của
mình có anh. Mười năm đã trôi qua, anh có biết, trên trái đất nhỏ bé
này, em - người con gái bé nhỏ của anh - vẫn luôn cảm ơn anh và luôn cầu
chúc anh ở nơi xa ấy, sớm tìm được hạnh phúc của mình. Anh hãy sống
hạnh phúc thật nhiều vào, anh nhé!
Đăng nhận xét Blogger Facebook