0


Có lẽ chính anh cũng không nhận ra sự khác thường của mình. Anh, người mà em quen biết, yêu thương và chung sống gần 20 năm qua, vốn là kẻ khô khan, trầm tính, sống nội tâm, ít nói, hay cười. Đặc biệt, một nửa câu hát anh cũng không biết! Vậy mà bây giờ anh hát như một thí sinh luyện giọng để vào tranh chung kết

Tiếng hát truyền hình. Ngồi làm việc, anh hát. Lên mạng đọc báo, anh cũng hát. Vào nhà tắm, anh ngân nga. Ra sân tưới hoa, anh cất giọng nhặt khoan, trầm bổng... “Ba làm sao thế mẹ?”- con gái út hỏi. “Hình như ba... đang yêu hay sao ấy?”- con trai lớn thắc mắc.

de_2361b

Thì ra mấy tháng nay, trong bộ phận của anh có một cô nhân viên mới. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi. Thế là các anh trong phòng tranh nhau thể hiện “phần thi tài năng” với “luồng sinh khí mới” ấy. Không riêng anh mà tất cả đàn ông trong phòng đều cố chứng tỏ mình nổi trội.

“Mấy ổng cứ xoay quanh cô nàng như chiếc đèn kéo quân”- chị phó phòng mai mỉa. “Cả mấy ông vợ con đùm đề cũng chen lấn, muốn thể hiện mình”- cô nhân viên kế toán dè bỉu. “Nhưng đúng là từ ngày con bé ấy về, mấy anh trong phòng đỡ hẳn lên: bỏ thuốc lá, đi làm đúng giờ, ăn mặc tinh tươm, người ngợm sạch sẽ. Cũng phải công nhận cái mặt tích cực của vấn đề”- một chị lớn tuổi nói.

Đúng đấy anh ạ, vấn đề nào cũng có hai mặt. Anh cứ nghe, cứ hát, cứ đi làm đúng giờ, cứ ăn mặc tinh tươm... Nhưng em nói cho mà biết, đừng có sa đà đến nỗi nửa đêm nằm mơ gọi tên cô gái ấy. Mà anh thì đã gọi không phải một lần đâu đấy...

Đăng nhận xét Blogger

 
Top