Tiền bạc quan trọng thật. Nhưng tôi không ngờ rằng nó có thể biến con người thành những con thú dữ.
Hồi chuẩn bị đám cưới, tôi nghĩ đơn giản rằng chỉ cần hai đứa yêu nhau thì sẽ vượt qua được tất cả mọi chuyện. Vì thế, tôi cũng không ngại cảnh mẹ chồng nàng dâu. Tôi tự tin vào bản thân mình rằng sẽ có thể lo toan được mọi việc một cách hoàn hảo. Và chỉ cần anh đứng về phía tôi thì mọi chuyện sẽ ổn.
Lấy nhau về thì tôi mới nhận ra, những suy nghĩ trước kia của mình thật nông cạn. Dù cho có làm tốt như thế nào thì mẹ chồng tôi vẫn tìm cách để chê trách. Lúc thì lau nhà chỗ này chưa sạch, nấu món này mặn quá, khi thì giặt đồ gì mà lâu thế, rửa bát tốn nhiều nước vậy … Ở với mẹ chồng, tôi còn nhận ra một điều đó là bà rất mê tiền.
Chồng tôi là phó giám đốc của một công ty. Vì thế, thỉnh thoảng vẫn có người đến nhờ vả việc này nọ và mẹ tôi thường ra tiếp chuyện trước. Hễ ai có mang theo quà bánh nhiều, nặng và có kèm phong bì thì bà vui vẻ, niềm nở ra mặt. Ai mà chỉ đến người không thì bà khó chịu, lườm nguýt.
Chính vì bà mê tiền nên lại càng không ưa gì tôi. Đợt chuẩn bị đám cưới, bà cũng làm ầm ĩ lên vì nhà tôi nghèo, không cho hai đứa lấy nhau. Chồng tôi phải giải thích mãi bà mới ậm ừ cho phép.
Đợt gần đây, cô gái tán tỉnh chồng tôi ngày xưa hay qua chơi. Sau khi anh lấy vợ thì cô ta lại quay sag bày tỏ tình cảm với anh. Gia đình nhà cô ấy giàu có, bố mẹ có công ty riêng nên mẹ chồng tôi quý cô ấy như con gái trong nhà. Những lúc cô ấy đến chơi, mẹ chồng tôi nói xấu tôi đủ điều. Nào là lười biếng, làm cái gì cũng không xong, mãi mà vẫn chưa đẻ con. Chồng tôi thì nhu nhược, nghe mẹ nói vợ thế cũng không ý kiến gì, khiến tôi như phát điên lên.
Chuyện lười biếng, làm gì cũng không xong, tôi không muốn tranh cãi nhưng chuyện chưa có con đâu phải là lỗi do tôi. Là do anh chưa muốn có con bây giờ, muốn cho sự nghiệp ổn định trước rồi mới tính nên anh bảo tôi uống thuốc tránh thai hàng ngày.
Mẹ chồng tôi mê tiền nên bà rất hài lòng về cô gái kia. Thậm chí bà đã cho cô ta ở hẳn trong nhà để cho cô ta và chồng tôi làm quen, hẹn hò với nhau. Rồi bà khuyên chồng hãy sớm ly dị tôi để đến với cô gái kia. “Nhà nó khá giả, chuyện sự nghiệp của mày sẽ lên như diều gặp gió. Tội gì hả con”. Chồng tôi như bị nói trúng tim đen, gật gù đồng ý mà không cần xem còn biết mình đang có một người vợ đứng trước mặt. Bà lạnh lùng nói với tôi : “Cô lo mà chuẩn bị về nhà với bố mẹ đi. Chỗ này không hợp với cô đâu”.
Tôi bàng hoàng vì không thể ngờ được tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Người chồng khi xưa một mực đòi lấy tôi về làm vợ đã biến đâu mất rồi? Người chồng mà tôi nghĩ sẽ bảo vệ tôi khỏi moi khó khăn trong cuộc sống nay chỉ đứng nhìn, nghe theo lời chỉ đạo của mẹ, sẵn sàng bỏ vợ để lo cho sự nghiệp của mình. Còn người tôi một lòng coi trọng như người mẹ thứ hai thì lại chính là “kẻ chủ mưu” phá hoại hạnh phúc gia đình của con trai mình.
Giờ đầu óc tôi hoang mang, lo lắng. Tôi không biết phải làm gì khi ngay cả chồng tôi cũng không đứng về phía tôi. Tiền bạc quan trọng thật. Nhưng tôi không ngờ rằng nó có thể biến con người thành những con thú dữ, hành hạ tình cảm của người khác để tìm lấy hạnh phúc cho bản thân mình.
Đăng nhận xét Blogger Facebook