Em đã có rất nhiều Valentine lẻ bóng, tự cho tay vào túi băng qua những con đường mưa lạnh, ngước nhìn những cặp đôi khác với ánh mắt ngưỡng mộ rồi ghen tị, tự mua chocolate cho mình, giúp ba chuẩn bị quà ngày đặc biệt cho mẹ nữa. Năm nay như bao năm em lại tự hỏi tới bao giờ anh mới xuất hiện sóng đôi cùng em, tới bao giờ tay em mới được tay anh ủ ấm, tới bao giờ rảo bước qua những con phố, ngắm nhìn những cặp đôi em thôi không còn chạnh lòng, tới bao giờ em mới có được niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy?
Còn hơn một tháng nữa là tới Valentine, em không biết anh đang làm gì và ở đâu còn em thì cuộn chăn trước laptop và cặm cụi viết những dòng này, lá thư em gửi cho anh.
"Ngày a…, tháng b…, năm c,…
Gửi chồng tương lai của em !(em biết chắc là sẽ có anh vì em đi xem bói thầy bói bảo 25 tuổi em lấy chồng mà :’>)
Em viết bức thư này cho anh vào một ngày tâm trạng em vô cùng tồi tệ, sẵn sàng và có thể nổi nóng với bất kì ai động chạm vào em. Nhưng khi em nghĩ tới anh, người ở thì tương lai nào đấy em cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều lắm. Vì vậy em quyết định viết bức thư này.
Mặc dù bây giờ em không biết anh đang ôm ấp ai, nói lời yêu đương với người nào nhưng em không giận lắm đâu những người kia chẳng qua cũng chỉ nuôi chồng thay em thôi, tới khi gặp em lại thành của em í mà.
Em rất mong muốn anh sẽ xuất hiện vào trước ngày em cảm thấy kinh khủng nhất, vì khi ấy em sẽ không phải cô đơn một mình lủi thủi như đứa bị tự kỉ, không phải trùm chăn lên mặt, khóc cũng không dám khóc to, nếu có anh, em có thể bật khóc thật lớn, làm ướt áo anh, thậm chí… có thể chùi nước mũi vào áo anh cũng không chừng :”>
Em không dám hi vọng anh có chiều cao lí tưởng như người mẫu vì em nghe người ta bảo con gái không thấp thì không lấy được chồng cao, nhưng mong anh có thể thương xót cho ước mơ muôn đời mặc váy cưới và đi giày 10 cm như em, cố gắng cao trên 1m70 anh nhé!:x
Em đọc quá nhiều ngôn tình, bị đầu độc bởi đủ loại soái ca, tim em vì chứa các anh í trên còn có ba mẹ, bạn bè, blah blah…nên không thể dành hết cho anh được , mong anh sẽ thông cảm cho em. Em mong anh đừng giận em mỗi khi em ra đường thấy trai đẹp là quay lại ngó nghiêng vì thích “ thưởng thức cái đẹp” không phải điều xấu, nếu anh ngó cô nào xinh em cũng sẽ không phản đối mà quay ra… ngó cùng anh, nhưng hứa với em anh sẽ là người dứt mắt khỏi cô gái xinh xắn ấy trước em anh nhé! Em cũng có thói quen thấy người đẹp là khen, bất kể người đẹp ấy ở trên TV, ở ngoài đường, ở trong quán ăn, blah blah địa điểm, thậm chí khi ngồi cùng ba mẹ em cũng không keo kiệt mấy lời khen này nên em mong anh đừng khó chịu :*
Hiện em 19, 15 ngày nữa sẽ thành 19+, nhưng mà chỉ được cái lớn người còn tính tình siêu trẻ con, dở dở ương ương như thời tiết, suy nghĩ cũng không được chín chắn, không biết sau này khi gặp anh em đã giảm được tí nào trong các tính không được tốt kia chưa nhưng nếu chưa thì anh chịu khó bao dung em một tí, đừng chấp nhặt em để rồi hai đứa to tiếng với nhau, cũng đừng nuông chiều em quá vì như thế sẽ thành thói xấu, em mong anh hãy đợi em qua cơn tửng rồi nhẹ nhàng chỉ ra điểm sai cho em, khắc chế dần những tính xấu của em, em bướng nhưng rất ưa ngọt, thích mềm không thích cứng, vì thế đừng nổi nóng mà quát tháo em anh nha!
Em có thể nấu ăn nhưng chắc cũng chỉ ở mức tạm được, em hi vọng người em yêu sau này sẽ biết nấu ăn ngon, tối thiểu cũng nên biết nấu, nếu chưa biết nấu thì sẽ vì thương em mà đi học nấu. Vì lỡ có những lúc em ốm, em không muốn anh chạy ra ngoài mua đồ người ta nấu rồi đưa về cho em, em muốn mình được ăn món ăn anh làm. Anh có thể xuống bếp vào bất cứ thời gian nào anh rảnh chứ không phải ngồi yên một chỗ, nhìn em tất bật nấu nướng này nọ, còn mình thì chẳng làm gì. Em mong anh không gia trưởng, luôn luôn nghĩ rằng mình làm gì cũng đúng, không nghe ý kiến của người khác; em mong anh không có định kiến phân chia việc nhà nếu hai đứa sống với nhau, vì việc ấy là việc em thấy ấu trĩ nhất trần đời, có tay có chân thì phải tự làm chứ; nếu lấy nhau thì là để có thêm một người để yêu thương, gắn bó chứ không phải mướn một chị osin không tốn tiền công. Em tin anh cũng không mong em trở thành osin đúng không?
Em luôn xem ba là hình mẫu lí tưởng chọn chồng cho mình, ba không bài bạc, không thuốc lá, biết nấu ăn, tự giặt đồ, đôi lúc còn tự giác rửa bát giúp mẹ nữa, hơn nữa con rất yêu thương mẹ và hai chị em em nên nếu đôi lúc thấy em lỡ lời so bì anh đừng cáu giận, đấy chỉ là vì trong tiềm thức em đã có ý niệm như thế chứ không phải em cố ý chê bai gì anh đâu.
Em không cần anh nổi bật, chỉ cần anh có một công việc vừa vừa, sức thu hút vừa vừa là được rồi. Đương nhiên nếu anh có thể sử dụng nhạc cụ và hát được thì chắc em sẽ không cưỡng lại nổi mà đổ đứ đừ *mắt long lanh* vì em không có tí khiếu nào về âm nhạc cả.
Là con trai, ai cũng sẽ thích đá bóng nhưng em mong anh không dành thời gian cho nó quá nhiều, không tới mức cứ rảnh là đi xem đá bóng, cái gì cũng liên quan đá bóng, vì nếu anh dành quá nhiều thời gian cho sở thích hơn là em, em sẽ GATO không cưỡng được. Em không thích xem đá bóng nhưng thỉnh thoảng có thể gắng gượng thức cùng anh khi phát hiện trai đẹp ở bất kì đội nào, khi đó em sẽ xem rất chăm chú và hò hét cùng với anh. * ngượng*
Do đặc thù nghề nghiệp viết lách, em rất thích chú ý, quan sát và ghi chép những gì mình thấy, mình nghe, đặc biệt là những người ở gần mình, cho nên nếu lỡ sau này thấy nhân vật em viết có điểm xấu nào giống anh, mong chồng sẽ bỏ qua cho em vì đã cho anh lên sàn.:”>
Em không cần một tình yêu quá nồng nhiệt, thề sống chết bên nhau, điều em cần là một tình yêu bình dị và ấm áp, anh có thể ở bên em mỗi lúc em cần, an ủi em những lúc em mệt mỏi nhất, thế là đủ. Trước đây, em luôn mong muốn anh sẽ yêu em nhiều hơn là em yêu anh nhưng giờ em nghĩ lại cái đó cũng không quan trọng lắm.
Viết thư gửi anh – chồng tương lai, chứ không phải người yêu tương lai vì anh mới là đích đến cuối cùng, bên em suốt chặng đường dài sau này, anh có thể nháp với bất kì cô gái nào trước em, thậm chí số nháp đóng thành quyển em cũng sẽ không ý kiến nhưng khi đến với em, em mong anh sẽ thật sự nghiêm túc.:x
Em chờ đợi anh, chờ đợi ngày anh bước vào cuộc sống của em, bằng sự chân thành và ấm áp của mình che chở và bao dung em. Chờ anh, em sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất!
Em đã có rất nhiều Valentine lẻ bóng, tự cho tay vào túi băng qua những con đường mưa lạnh, ngước nhìn những cặp đôi khác với ánh mắt ngưỡng mộ rồi ghen tị, tự mua chocolate cho mình, giúp ba chuẩn bị quà ngày đặc biệt cho mẹ nữa. Năm nay như bao năm em lại tự hỏi tới bao giờ anh mới xuất hiện sóng đôi cùng em, tới bao giờ tay em mới được tay anh ủ ấm, tới bao giờ rảo bước qua những con phố, ngắm nhìn những cặp đôi em thôi không còn chạnh lòng, tới bao giờ em mới có được niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy?
Em sẽ chờ đợi anh nhưng đừng để em chờ đợi quá lâu anh nhé! Dù không biết năm nay anh và em đã được ở bên nhau chưa hay anh đang tay trong tay với cô gái khác nhưng em vẫn chúc anh có một Valentine ấm áp và hạnh phúc chồng tương lai của em ạ.
Kí tên,
Cô vợ bé nhỏ đáng yêu chưa biết mặt của anh.^^."
Archiri Nguyễn
Đăng nhận xét Blogger Facebook