Năn nỉ tôi không được, anh đành đòi lại số tiền quà cáp đã mua cho tôi trong suốt thời gian yêu nhau
Mới đây, khi đọc được câu chuyện về một chàng đại gia đòi lại quà tặng của cô gái sau khi chia tay, tôi lại nhớ ngay đến anh chàng người yêu cũ của mình cách đây 6 năm về trước.
Ngày ấy, tôi đang là cô sinh viên năm thứ hai đại học, dù không xinh đẹp nổi bật nhưng cũng được khá nhiều chàng trai để ý. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi nhận lời một anh chàng kỹ sư vừa mới ra trường.Tình yêu của chúng tôi cũng nhẹ nhàng, giản dị như những cặp đôi sinh viên đang yêu nhau khác. Tuy nhiên, tôi may mắn hơn chúng bạn là người yêu đi làm nên thi thoảng đi uống nước, ăn vặt thì được người yêu “bao” trọn gói.
Không những thế, thi thoảng ngày lễ, tết, anh cũng tặng tôi những món quà sang hơn hẳn chúng bạn. Khi thì con gấu bông to đùng, khi thì chiếc áo khoác dày cộm, chiếc khăn len ấm áp hay chiếc túi xách điệu đà. Tuy nhiên, tôi không phải là một cô gái thực dụng, thích vòi vĩnh người yêu. Để đáp lại tấm lòng thành của anh, tôi cũng tiết kiệm số tiền ít ỏi đi dạy thêm để thi thoảng mua cho anh cái áo, cái quần hay đơn giản là những đôi tất giá rất sinh viên.
Rồi chúng tôi nhập hội với một nhóm bạn anh để thi thoảng tổ chức đi party hay đi du lịch đâu đó. Những buổi cuối tuần, chúng tôi thường có những chuyến du lịch ngắn ngày ở các tỉnh miền núi phía Bắc hay xuống Quảng Ninh, Hải Phòng tắm biển vào dịp hè. Những chuyến đi ấy, anh đều vui vẻ trả hết mọi chi phí đi lại của hai đứa. Tôi cũng xác định “yêu là cưới” nên không ngần ngại để anh chi tiền cho những chuyến du lịch vui vẻ đó.
Khi cảm thấy tình yêu đã đủ lớn, tôi xin phép bố mẹ đưa anh về giới thiệu với gia đình. Khi bố mẹ cho phép, anh rất phấn khích, vui vẻ nên đã mua rất nhiều quà cáp về biếu gia đình tôi. Về quê tôi, thấy mấy đứa cháu của tôi dễ thương, kháu khỉnh, anh còn đi siêu thị mua bao nhiêu là quần áo, bánh kẹo về cho mấy đứa trẻ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi yêu được một chàng trai luôn biết yêu thương, quan tâm tới mọi người như vậy.
Thế nhưng, trong một đợt đi công trình xa suốt hai tháng ở một tỉnh miền trung, anh đã chung sống với một cô sinh viên ở đấy như vợ chồng. Suốt hai tháng đó, tôi không hề biết được chuyện ấy… Nhưng khi anh trở về, tôi đã phát hiện ra sự thật phũ phàng đó qua những tin nhắn của anh và người con gái đó.
Dù rất yêu anh nhưng tôi không chịu được sự phản bội, lừa dối của người con trai tôi yêu thương nhất. Sau bao ngày đấu tranh giữa tha thứ và từ bỏ, tôi quyết định rời xa anh, dù lòng tôi đau đớn vô hạn. Tại sao tôi lại không đau được khi tôi đã yêu anh hơn chính bản thân mình, đã gắn bó bên anh hơn một năm qua, đã cố gắng gây dựng một tình yêu bền chặt và hướng đến hôn nhân bền vững… Vậy mà chỉ vì những phút yếu lòng, vì ham muốn dục vọng, anh đã phản bội lại tình yêu đẹp đẽ ấy.
Anh đã xin lỗi tôi rất nhiều, cầu mong tôi tha thứ và quỳ dưới chân tôi với mong muốn, cho anh một cơ hội để quay lại từ đầu… Nhưng với sự tổn thương lớn lao đó, tôi đã không thể nào tha thứ được cho anh để bắt đầu lại tình yêu của mình.
Sau một tuần gọi điện năn nỉ, níu kéo không được thì anh bỗng trở mặt như lòng bàn tay. Tôi đã sững sờ khi nhận được tin nhắn của anh: “Anh đã cố hết sức nhưng không thể níu kéo em lại được. Vậy thì em cho anh xin lại số tiền quà cáp, quần áo, vé cộ đi lại của em trong suốt thời gian qua! Chỉ có cách này mới khiến anh nhanh chóng quên được em.”.
Đang đau đớn trong nỗi đau bị phụ bạc, tôi như bị dội một gáo nước lạnh và “tỉnh” ngay tức khắc. Tôi bắt đầu nhớ lại những ngày bắt đầu yêu, những món quà anh tặng các dịp lễ, Tết, thống kê lại các buổi đi du lịch: Lạng Sơn, Sapa, Mộc Châu, Hạ Long, Hải Phòng, thống kê tiền vé xe, tiền nhà nghỉ, tiền ăn uống, rồi tính toán sao cho đôi bên đều không bị thiệt. Nhưng số quần áo, giày dép, khăn mũ, túi xách anh tặng thì biết tính sao? Làm sao tôi có thể đo được những giá trị đó bằng tiền? Thôi thì… tôi cứ nhẩm bừa, cái này sáu trăm ngàn, cái kia hai trăm ngàn, cái khăn chắc cũng chỉ khoảng một trăm ngàn…
Nhưng thống kê xong, tôi hốt hoảng khi nhìn thấy con số: tám triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng. Với số tiền nhiều như vậy thì một đứa sinh viên đang ăn bám bố mẹ như tôi lấy đâu để trả?
Tôi vội vã gọi điện cho anh, báo cho anh biết số tiền tôi sẽ phải trả anh trong suốt thời gian qua. Anh lạnh lùng bảo: “Chẳng nhẽ trong suốt hơn một năm yêu nhau mà lệ phí tình yêu của anh chỉ ít thế thôi sao? Em không tính tiền quà cáp anh mua biếu bố mẹ em sao? Hay tiền quần áo, bánh kẹo anh mua cho đứa cháu em nữa?”… Nghe đến đây, tôi dở khóc dở cười bảo: “Những cái ấy anh tự nguyện, em đâu có ép anh? Bây giờ có mỗi cái dây chuyền là có giá trị, em sẽ trả lại anh luôn, còn quần áo, giày dép, khăn mũ anh tặng, em dùng cũng đã cũ, nếu anh không ngại em cũng trả lại hết. Còn em chỉ có thể trả lại anh số tiền anh mua vé xe, bao em đi du lịch trong suốt quãng thời gian đó thôi. Chứ em không thể tính chi li từng món đồ anh tặng để trả lại số tiền tương đương được. Nếu vậy, chẳng khác gì em cũng bảo anh thống kê tiền mấy cái quần, cái áo, đôi tất, cái mũ em mua cho anh để trả lại sao?”.
Sau một lúc đôi co, anh bảo: “Vậy thì coi như anh thiệt đi. Em chỉ cần trả lại anh số tiền 4 triệu, coi như tiền vé xe đi lại trong những lần hai đứa đi du lịch vừa qua. Còn số quà cáp còn lại, coi như hòa vốn nhé!”
Suốt hai ngày, tôi chạy vạy khắp nơi để vay mượn bạn bè, gộp với số tiền đi gia sư tiết kiệm được bấy lâu cũng chỉ được 2,5 triệu. Bí bách quá, tôi quyết định xin ứng trước phụ huynh của học sinh 1,5 triệu để trả tiền cho anh. Cũng may anh chị ấy là người tốt, cũng quý mến tôi nên đã tin tưởng cho tôi ứng trước số tiền lớn như vậy.
Trả anh xong 4 triệu, tôi thấy nhẹ nhõm cả người. Bao nhiêu yêu thương, khổ đau trong suốt thời gian qua cũng tan biến hết theo số tiền đó. Tôi cảm thấy mình như trút được một gánh nặng… gánh nặng tiền bạc, gánh nặng trong tâm hồn mình.
Sau lần đó, tôi đều “tỉnh” hơn khi nghe những lời mật ngọt, yêu đương của những gã trai khác. Càng “tỉnh” hơn trước những món quà đắt đỏ của các chàng trai mua tặng. Chính vì thế nên tôi chỉ dám nhận quà của người con trai nào tôi thích, tôi quý mến thật sự… còn những món quà đắt giá của các chàng trai khác, tôi cũng chẳng ham hố nhận nữa… vì sợ không thành lại phải chạy vạy vay nợ để trả thì còn khổ hơn gấp bội lần.
Đôi lúc nghĩ lại chuyện cũ, tôi lại bật cười vì cứ nghĩ mình yêu phải anh chàng “dị nhân”… nhưng khi vào các diễn đàn tám chuyện của chị em thì thấy mình không phải yêu phải anh chàng “độc nhất vô nhị”.
Chuyện đã qua lâu rồi. Bây giờ tôi cũng đã có gia đình, chồng con, đã yên bề gia thất với cuộc sống sung túc, êm ấm. Nhưng tôi vẫn luôn tâm niệm rằng: “Của biếu là của lo, của cho là của nợ“. Đúng là cuộc sống, không ai có thể cho không ai bất cứ điều gì.
Đăng nhận xét Blogger Facebook